Cập nhật: 15 : 59' : 43'' (GMT+7) - 17 / 1 / 2011
Ngày xuân viết tiếp vấn đề đổi mới thơ ca
Vũ khúc mùa xuân. Ảnh: Thanh Vũ

Giao thừa hai thế kỷ XIX-XX, khi cuộc giao lưu văn hóa Đông Tây diễn ra mạnh mẽ thì tấm áo trung đại của thơ ca Việt Nam đã trở nên quá chật.

Nó vùng vẫy một cách quyết liệt để rồi mở ra Một thời đại mới trong thi ca (Hoài Thanh và Hoài Chân). Thơ ca Việt Nam chuyển nhanh sang hiện đại Một năm xứ ta bằng mấy mươi năm xứ người (Vũ Ngọc Phan). Không giống nhau hoàn toàn, nhưng giao thừa hai thế kỷ XX-XXI, tình hình cũng diễn ra tương tự, dù rằng mức độ, tính chất có khác hơn. Thực ra, ngay từ giữa thế kỷ trước Niềm kinh dị của thơ mới là Chế Lan Viên cũng đã từng trăn trở. Đừng làm những câu thơ khuôn mình theo văn phạm/Như những cây quá thẳng chim không về. Và ông chọn cho mình một triết lý hành động: Có lẽ tốt hơn là trỗi dậy/chong đèn xay cối lúa/tiếng cối xay ù ù kia/dẹp tan tiếng mọt gặm chân giường… Như vậy, nhu cầu đổi mới thi ca không phải đến tận những ngày này mới xuất hiện. Nhưng thế nào là mới, là hiện đại? Một câu hỏi không dễ trả lời.
Không ít người cho rằng giá trị “thật” của thơ ca là phải có thơ “hay” chứ không cần thơ phải “mới” (thà cũ còn hơn mới mà dở). Nhưng có người lại cho rằng nếu các nhà thơ “hậu bối” cứ bắt chước học hỏi kiểu viết của các thi hào thuở trước thì làm sao nền văn học Việt Nam sánh bước cùng thời đại? Mỗi thời đại đều có diện mạo thơ ca riêng của mình, mang hơi thở và sức sống của thời đại đó. Xóa nhòa ranh giới thời gian trong thơ ca là điều không tưởng. Vì thế, những tài năng thơ ca đích thực của mỗi giai đoạn đều nỗ lực kiếm tìm (được hay không lại là vấn đề khác) những giá trị mới để cho thơ hành trình cùng với đời sống tinh thần của con người thời đại.
Chúng tôi cho rằng bản chất của sự cách tân, của những tìm tòi đổi mới không chỉ nằm ở sự thay đổi về mặt hình thức về cấu trúc ngôn ngữ. Đó, có thể nói là một thao tác đơn giản, “nhà thơ” cứ ném bừa ra những câu văn xuôi đã được “chặt khúc” với những từ ngữ, hình ảnh cầu kỳ, bí hiểm hoặc thô tục kiểu “anh cởi quần dài quần cụt ra, em trông có giống cây không” – Thơ tình – Bùi Chí Vinh. Rồi gọi đó là cách tân, là đổi mới thi ca! Đó là điều khó có thể chấp nhận dù có ngụy biện cách nào đi nữa. Chúng ta đều biết rằng, hình thức trong nghệ thuật đích thực là “hình thức mang nghĩa” là “hình thức mang tính nội dung” như Bakhtin đã nói trong “Những vấn đề Thi pháp Dostoievski”. Không thể có và chưa bao giờ có hình thức thuần túy trong nghệ thuật. Nếu ai muốn cách tân thơ ca mà chỉ hướng đến sự khác người về mặt hình thức nghệ thuật thì sẽ thất bại. Nghệ thuật là cái riêng, cái độc đáo nhưng chỉ ở hình thức không thôi thì chưa đủ. Do vậy, điều quan trọng, cốt lõi của đổi mới, cách tân trong thơ ca trước hết là ở nội dung đời sống được phản ánh ở trong thơ dĩ nhiên là phải bằng một hình thức phù hợp, không thể thay đổi. Nghĩa là, giữa cái dòng chảy cuồn cuộn của cuộc sống hôm nay, người đọc sẽ tìm được cái gì ở thơ ca? Họ được cảnh báo, được chia sẻ, bù đắp những gì từ những trang văn, vần thơ? Trường ca Hoa dại của Lê Ái Siêm – tác phẩm được tặng giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2009 - dù chưa phải thực sự xuất sắc nhưng đã được không ít bạn đọc chia sẻ: “Chỉ buồn cây kiểng đơm những lá bài sấp ngửa/Em đi trong sấp ngửa tuổi xanh mình/Em đi xiếc thăng bằng trên sợi dây oan nghiệt/Trong nhập nhờ bóng tối/Trong những mùa gió nổi/Trái trong vườn này không tự chín/Những bông hoa không thể nào tự thắm/Khi tủi hờn lắng giữa cuộc đa duyên…”.
Tôi rất thích hình ảnh “Em đi xiếc thăng bằng trên sợi dây oan nghiệt”. Lê Ái Siêm không chỉ cảm thương “Hoa dại” mà còn phân thân sống với nhân vật trữ tình của mình, một đóa hoa dại mỏng manh, yếu đuối giữa cuộc đời lắm bất trắc tai ương, tất cả chỉ nhập nhòa tranh tối tranh sáng, không theo một quy luật, một trật tự nào “Trái không tự chín, hoa không tự thắm”. Trong sóng gió dập dồn ấy, những bông hoa dại kia bị rơi vào “đáy phễu” (tên một chương của trường ca) mà vẫn tự an ủi mình là “đi làm”!
Và có lúc em tự huyễn hoặc mình như một bông sen giữa đầm lầy.
Cái khoảng cách mong manh giữa vòng quay khốc liệt của đồng tiền, của nhu cầu hưởng thụ với một lối sống thác loạn buông thả đến nỗi trở thành một diễn viên xiếc thăng bằng bất đắc dĩ mà vẫn ảo tưởng và mê muội; bông hoa dại hôm nay chẳng khác bao nhiêu gã Chí Phèo của Nam Cao hơn nửa thế kỷ trước trở thành quỷ dữ của cả làng Vũ Đại nhưng lại tự nhận mình là một anh hùng! Nêu lên sự thật trần trụi ấy trong cuộc sống còn những mảng tối như hôm nay, theo thiển ý của người viết bài này thì đó là đổi mới, là hiện đại – những khúc tụng ca đã được thay bằng sự giải phẫu nỗi đau tinh thần thời đại.
Cùng gia nhập vào hàng ngũ những người khao khát đổi mới thơ, nhưng cây bút thế hệ 8x Võ Mạnh Hảo ở Long An đã không đi theo con đường thuần túy “phá cách” như một số bạn cùng thời, mà dẫu chưa có thể định hình để trở thành một cái gì đó như một phong cách vì anh còn quá trẻ, nhưng ít nhiều làm cho người đọc có thể tin cậy: “Người già quê tôi hay nghĩ về cỏ/Về ngôi mộ nào vừa mới đắp hôm qua/Đôi mắt người già đục như sông làng/Nhưng ẩn chứa nỗi bình yên trú ngụ”. Đặt bên nhau các hình ảnh “hay nghĩ về cỏ”, “ngôi mộ”, và nhất là “đôi mắt người già ẩn chứa nỗi bình yên trú ngụ”, tứ thơ trở nên lạ và sâu dù câu thơ không còn quen thuộc nữa, nhưng nhiều người đọc vẫn có thể cùng anh chia sẻ những nỗi niềm nhân sinh giàu chất triết lý. Chỉ tiếc là chưa nhiều trong thơ anh những câu, những đoạn như vậy.
Cũng ở Long An, anh Ngọc Lộc là “người đi ngược dòng” nhưng là một sự ngược dòng thú vị. Người ta thì ào ạt đổi mới cách tân, còn anh thì tìm về với Hoa muống tím chiều quê. Nhưng không phải để quay lưng để đứng bên lề. Uống ly rượu mừng tân gia mà anh cảm thấy mặn chát vì đằng sau đó là những mặc cả chia chác gia tài. “Ai nhân danh cơ chế thị trường để rạch ròi trước nhau? Ai đưa tình yêu lên bàn cân tiền bạc? Liệu còn gì nữa/Một ngày kia có thể đem chia chác/Ly rượu tân gia chát xé đầu môi” – Viết trong ngày tân gia.
Những câu hỏi của thơ nhưng cũng là câu hỏi bức xúc trong những tháng ngày này khi cuộc sống với những điều đau lòng ấy vẫn xuất hiện đầy trên mặt báo. Nó cảnh tỉnh những ai đã vội bằng lòng với thực tại đổi mới. Đây cũng là điều mà Mác đã từng cảnh báo chúng ta ngay từ giữa thế kỷ XIX trong bộ Tư bản nổi tiếng; và gần đây thôi, trên diễn đàn Liên hoan Thanh niên sinh viên thế giới (wfys 17), một thanh niên Mỹ cũng kết tội chủ nghĩa tư bản thế giới như Mác đã từng làm ngày trước. Nói như thế để thấy rằng vấn đề đổi mới, cách tân thơ chẳng có gì là ghê gớm cả “Ai sống hết mình với thời đại mình, thì sẽ sống với tất cả mọi thời đại” (LiuBov Voronxova – Một số phận vinh quang và cay đắng).
Còn ở ta, Nguyễn Tuân lại nói giản dị mà chí lý rằng: “Văn chương đích thực là sự tìm mình trong nhân loại và tìm nhân loại trong mình”. Theo thiển ý của người viết bài này thì đó cũng là dân tộc, và đó cũng là quốc tế, là thời đại. Có điều đây cũng là một cuộc hành hương gian nan và vất vả đi tìm sự đồng điệu trong tâm hồn con người và dân tộc. Đó không có chỗ cho sự nông cạn và các “giá trị” giả.
Bao nhiêu thân phận con người trong cuộc sống hôm nay hình như đã bị thơ ca bỏ quên, mà cứ loanh quanh với những đề tài có vẻ thời thượng nhưng thực tình là nhạt nhẽo, vô hồn. Người viết bài này có thể cổ hủ, lạc hậu nhưng “văn chương đáng thờ là loại văn chương chuyên chú vào con người – còn loại văn chương chỉ chuyên chú vào văn chương là loại không đáng thờ” – Thần Siêu từ thế kỷ XIX đã nói đại ý như vậy.
Ngày xuân xin tản mạn đôi điều về vấn đề gai góc và rộng lớn để hầu chuyện quý vị. Có gì xin được lượng thứ!

  • TS. Phan Văn Tường

  • © Báo Báo Đồng Khởi - Điện thoại & Fax : (+84).75.654065 - email: info@baodongkhoi.com.vn
    Ghi rõ nguồn "Đồng Khởi Điện Tử" khi phát hành lại thông tin từ website này