 |
| Mẹ Nguyễn Thị Đờn. |
Chăm lo cho gia đình chính sách, người có công là một việc làm thiết thực. Đây là truyền thống thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam đối với các bậc tiền hiền, có công với nước, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tự do dân tộc.
Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7), chúng tôi có dịp đến xã An Thạnh (Mỏ Cày Nam) - quê hương của Anh hùng Lực lượng vũ trang Tạ Thị Kiều. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, An Thạnh có hơn 500 người tham gia vào lực lượng vũ trang, hàng ngàn phụ nữ tham gia đấu tranh chính trị. Hiện nay, An Thạnh có 3.338 hộ dân, với 14.579 nhân khẩu, trong đó có 470 gia đình có công với cách mạng, 418 đồng chí được công nhận liệt sĩ, 23 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 1 Anh hùng Lực lượng vũ trang. Chị Lương Thị Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, An Thạnh rất chú trọng đến công tác đền ơn đáp nghĩa. Ngoài các nguồn kinh phí từ huyện, tỉnh hỗ trợ, hàng năm xã đều vận động các mạnh thường quân, những người con quê hương làm ăn tại các nơi khác để xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa, 2 căn nhà tình thương cho gia đình người có công đang gặp khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, để thực hiện tốt việc thăm viếng, tặng quà cho gia đình chính sách trong những dịp lễ, Tết hay hỗ trợ gia đình khi có khó khăn, các cấp ủy Đảng và chính quyền đã vận động các nguồn lực bên ngoài. Hàng năm, xã đều phối hợp với nhà tài trợ, mạnh thường quân, các đơn vị tổ chức từ 1 đến 2 chuyến về nguồn để khám, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người có công trong xã. Hiện nay, An Thạnh có 6 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và đều được các công ty trong và ngoài tỉnh phụng dưỡng. Đối với những thương binh hạng 1/4, 2/4, hàng năm xã đều lập danh sách và đưa đi tham quan, an dưỡng tại các khu du lịch: Đà Lạt, Vũng Tàu… Chị Lương Thị Ngọc Chiến cho biết thêm, có thể nói, công tác đền ơn đáp nghĩa của xã An Thạnh là việc làm truyền thống, được thường xuyên thực hiện, nhằm chăm sóc đời sống vật chất đến tinh thần cho những gia đình chính sách, người có công, mẹ Việt Nam anh hùng.
Để tìm hiểu thêm về công tác này, chúng tôi đến thăm gia đình mẹ Nguyễn Thị Đờn (sinh năm 1915), tại ấp An Bình. Dù đã 97 tuổi, nhưng mẹ vẫn nhớ không sai một chi tiết nào về những chiến công của các con mẹ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mẹ có 6 người con đều tham gia cách mạng vào những năm 60. Khi hòa bình lập lại, mẹ chỉ còn 2 người con trở về, trong đó có người con thứ hai hy sinh, đến nay chưa tìm được hài cốt. Mẹ nói với chúng tôi, hòa bình ai cũng vui mừng, vì gia đình được đoàn tụ, mẹ nghĩ mẹ cũng sẽ gặp lại các con của mẹ sau nhiều năm xa cách, nhưng không phải vậy. Ngay trong đêm 29 rạng sáng ngày 30-4-1975, người con trai út của mẹ ra đi mãi mãi. Mẹ khóc thật nhiều, khóc cho sự hy sinh của con và khóc mừng cho hòa bình của đất nước. Hôm nay, đất nước yên bình, mọi người hạnh phúc, mẹ cảm thấy rất tự hào về những chiến công của con mình, hy sinh vì độc lập dân tộc, vì tự do cho Tổ quốc. Khi chúng tôi hỏi về sự quan tâm của chính quyền điạ phương đối với gia đình, mẹ bảo: “Mẹ không thiếu bất cứ chính sách nào. Mọi người ở đây rất quan tâm, thường xuyên đến thăm mẹ, nhất là những ngày lễ, Tết. Năm 2003, mẹ được đi Hà Nội, viếng lăng Bác rồi, mẹ cảm thấy rất vinh dự. Công ty nhận phụng dưỡng mẹ mỗi năm về thăm mẹ 2 lần và đưa mẹ đi rất nhiều nơi, từ Củ Chi đến Vũng Tàu, Đà Lạt. Mẹ còn được chính quyền tặng nhà tình nghĩa từ năm 2000”. Nói đến đây, mẹ ngậm ngùi: “Cuộc đời mẹ giống như một huyền thoại, lúc nhỏ mẹ khổ lắm, chỉ biết làm mướn để nuôi con ăn học, khi lớn lên con của mẹ đều đi cách mạng và rồi hy sinh, nhưng mẹ vẫn cảm thấy tự hào vì con mẹ hy sinh cho độc lập của dân tộc”.
Chúng tôi chia tay mẹ lúc xế chiều, mẹ bịn rịn nắm tay và không quên gởi lời thăm sức khỏe đến gia đình. Trong lòng tôi bật lên niềm xúc động: “Chúng con xin chúc mẹ thật nhiều sức khỏe, sống vui, sống lâu bên con cháu”.
|